Lời sám hối muộn màng của phạm nhân gây tai nạn giao thông

Thứ Bảy 02nd, Tháng Chín 2017 / 22:03 Written by
Lời sám hối muộn màng của phạm nhân gây tai nạn giao thông

Đã gần 3 năm chấp hành án về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, nhưng Trịnh Minh Thắng (SN 1991), trú tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), vẫn không thể quên được vụ tai nạn thương tâm mà mình đã gây ra.

Tiếp xúc với chúng tôi trong trại giam, Thắng kể về  “ngã rẽ” khiến anh vướng vòng lao lý: “Ngày đó, tôi làm phụ xe cho một đại lý phân phối hàng tiêu dùng tại Đắk Lắk. Hàng ngày, tôi theo tài xế đi khắp các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông để giao hàng cho các cửa hàng tạp hóa. Công việc phụ xe vất vả, thu nhập lại thấp nên tôi nuôi ý định học lái xe để tự đi giao hàng một mình, với mong muốn sẽ cải thiện được thu nhập”.

Những ngày tháng chấp hành án phạt tù, phạm nhân Thắng luôn ân hận, tiếc nuối vì những lỗi lầm đã qua

Những lúc rảnh rỗi, Thắng thường xin người tài xế đồng hành cùng cho tập lái ở những bãi đất trống. Được sự giúp đỡ của tái xế, chẳng mấy chốc Thắng đã điều khiển được chiếc xe tải 1,4 tấn. Một ngày đầu tháng 4/2014, Thắng cùng tài xế đi giao hàng từ Đắk Lắk xuống huyện Đắk Song (Đắk Nông). Đi đến địa phận xã Đắk Gằn (Đắk Mil), do tài xế có dấu hiệu buồn ngủ nên đã giao xe cho Thắng điều khiển. Mặc dù chưa có bằng lái xe, nhưng Thắng vẫn nhận lời điều khiển xe ô tô tải để tiếp tục đi giao hàng.

Sau khi cầm lái được khoảng 20 phút thì điện thoại đổ chuông, Thắng đã một tay lái xe, một tay cầm điện thoại để trả lời. Không may chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe, nên Thắng cúi xuống nhặt. Khi Thắng đang nhặt điện thoại thì xe ô tô của Thắng tông vào xe máy do một người đàn ông điều khiển chạy cùng chiều. Thắng cùng tài xế nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên người đàn ông đã tử vong ngay trong buổi chiều hôm đó.

Thắng rơm rớm nước mắt kể lại: “Khi biết tin nạn nhân qua đời, tâm trí tôi như chết lặng. Tôi là trụ cột của gia đình. Khi bị tòa án tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam, cũng chính là thời điểm gia đình tôi rơi vào cảnh khó khăn. Bố của tôi đã suy sụp và đổ bệnh nặng. Khi đó, vợ tôi cũng mới sinh con gái, nên cuộc sống gia đình càng khó khăn. Gia đình tôi phải chạy vạy khắp nơi và bán đi nhiều tài sản trong nhà để có tiền bù đắp cho gia đình nạn nhân. Đó là quãng thời gian mà tôi cảm thấy ân hận, day dứt nhất”.

Theo Thắng, những đau đớn về tinh thần còn cao hơn gấp bội phần. Ngày Thắng đi chấp hành án tù thì con gái vừa mới sinh, chưa hề biết mặt bố. Chính vì thế, trong lần đầu tiên vào thăm bố trong trại giam, bé không chịu gần bố và cứ ôm chặt lấy mẹ khóc.

Thắng cho biết: “Sự việc đau lòng ngày ấy luôn là bài học đắt giá theo suốt cuộc đời. Chỉ vì suy nghĩ chưa chín chắn, tôi đã gây ra mất mát to lớn đối với gia đình cũng như nạn nhân. Trong thời gian chấp hành án phạt tù, tôi đã được cán bộ trại giam tạo điều kiện cho học nghề làm ghế nhựa. Hy vọng, sau khi thụ án xong, tôi có thể kiếm sống bằng nghề này”.

Qua câu chuyện của bản thân, Thắng muốn nhắn nhủ đến những tài xế hoặc những người có ý định trở thành tài xế hãy luôn luôn lái xe cẩn thận. Khi điều khiển phương tiện, phải đặt sự an toàn lên trên hết, để không phải ân hận một cách muộn màng.

Bài, ảnh: Ngọc Lê

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

From Blog